Tản văn: Tình yêu giống như pháo hoa
Tác giả: Trương Tiểu Nhàn
Tác phẩm: Cảm ơn anh vì đã rời xa em
Hải dịch
Tình yêu chẳng phải mặt trời, không khí, hay là nước.
Nó cũng chẳng phải là một nhu yếu phẩm.
Nhưng, tình yêu – nó giống như chùm pháo hoa tươi sáng trên bầu trời.
Pháo hoa cũng chẳng phải là một nhu yếu phẩm.
Một ngày, một người nọ nhìn ngắm pháo hoa rất lâu, anh ta chợt hiểu rõ, sự rực rỡ của pháo hoa chỉ xảy ra khoảnh khắc, sau đó đều theo hư không mà phân tán, thậm chí chỉ là hư cấu, đánh lừa con mắt người nhìn. Anh ta đành chán nản quay người đi, để lại sau lưng khoảng không lạnh lẽo cô đơn. Từ đó về sau chẳng còn cảm giác háo hức khi nhìn thấy pháo hoa nữa. Nhưng rốt cuộc trong lòng anh ta, bầu trời đêm ấy cũng đã từng bừng sáng, anh ta đã từng nhìn qua pháo hoa.
Độc thân vẫn thấy hạnh phúc. Nhưng, phải có đôi có cặp, cuộc sống mới càng thêm ngọt ngào.
Độc thân vẫn thấy hạnh phúc. Nhưng, phải có hai đôi tay bốn cái chân mới có thể vừa ôm vừa nhấc bổng, ôm cháy bỏng thật chặt, ôm từ sau lưng, vừa hôn vừa ôm, dùng hết sức lực khít khao để mà ôm.
Độc thân vẫn hạnh phúc. Nhưng, phải có hai cái đầu, bạn mới có thể để đầu mình tựa thật sát vào cái đầu của người ấy, an tâm giấc ngủ.
Độc thân vẫn hạnh phúc. Nhưng, phải có hai cái miệng hai con người mới có thể cãi thành chuyện. Cãi nhau xong, bạn mới biết tự bản thân yêu người ấy biết bao nhiêu, nhớ người ấy biết bao nhiêu, sợ hãi đánh mất người ấy biết nhường nào, càng tự trách móc dằn vặt bản thân cớ sao không chịu nhường nhịn người ấy nhiều hơn một chút.
Tình yêu đơn phương vẫn là tình yêu. Bạn yêu người ấy, giấu giếm chẳng để cho người ấy biết. Tự cất giấu bí mật nhỏ nhỏ tận sâu trong trái tim.
Nhưng, tình yêu viên mãn của hai người, sự tiếc nuối lưu luyến của hai người. Mãi chỉ là giấc mộng của riêng bản thân!
Gia đình là chuyện của hai người là việc của nhiều người. Duy, chỉ riêng tình yêu là câu chuyện của riêng bản thân. Không cần biết bạn đã từng yêu qua bao nhiêu người, xem qua bao nhiêu lần pháo hoa. Chung quy, tình yêu đều phải do bản thân tự tìm kiếm, tự nhận thức, từ từ đi hết chặng đường dài của cuộc đời.
Thế nên, câu chuyện tình yêu của riêng bản thân, cần nhất phải có một người khác đến hoàn thiện. Giống như pháo hoa, cần nhất phải có màn đêm.